13 thg 10, 2009

Cảm ơn, sao nói thành lời…

(Gửi ông anh không biết đọc thơ…)

Cảm ơn người bạn đường xa

Cảm ơn người bạn…không già, không non(!)

Không già, tim biết còn son

Không non, vì đã …2 con cùng người!
 Lẽ nào gọi “chú”, nực cười?

Gọi “anh”, khéo lại có người…suy tư!

Hóa ra “anh”, “chú” đều …dư

Đan tim, tri kỉ! Chớ từ nghen …huynh!


Bữa nay kiểm tra blog thấy có thêm mấy cái trang trí lạ lạ, vẫn biết có người bạn hay chê, hay trêu, nhưng cũng hay âm thầm tô điểm, sửa sang ngôi nhà từ xa. Cảm ơn! Hoa …héo chỉ biết nói thế thôi. Đường còn xa, Hoa sẽ nhiều lần chịu gió, chịu nắng, chịu rét…không thèm ai làm hiên che chắn, chỉ cần chút nước, chút mặn mà của đất để Hoa đủ niềm tin, đủ vững bền mà …nghênh bão! Thế thôi.

3 nhận xét:

  1. "Hóa ra “anh”, “chú” đều …dư
    Đan tim, tri kỉ! Chớ từ nghen …huynh!"

    Cách xưng hô hổng quan trọng, chỉ cần có tri kỷ là thấy vững vàng hơn nhiều rồi phải không Hạ Thi?
    Hạ thi có "ông anh" tuyệt quá! Mà hình như hanhvan cũng biết người anh ấy thì phải...

    Trả lờiXóa
  2. Chắc vậy quá chị ạ…
    Ông anh của em nổi tiếng lắm, chắc chị nhận ra ngay ấy mà, hì hì
    Xưng hô thì thế nào cũng được, nên lâu lâu ổng cũng hay ngất ngất xưng chú, ghét quá, HT làm bài này coi ổng có “thấm” không, hi hi!
    Cảm ơn chị nhiều.

    Trả lờiXóa
  3. Co be oi, chac e chong k ai lay. Yeu chi nguoi ma co be goi bang chu vay, chu de co ra duoc ma. Ca xau ma tuong bach tuyet.

    Trả lờiXóa

Tin văn hóa mới nhận