5 thg 4, 2010

Sáng



“Bỗng một khoảnh khắc ngưng đọng nặng nề giữa buổi sáng hiền lành dịu dàng đầy gió. Đau đáu bởi những suy tư, rối rắm bởi những kế hoạch dự định. Một phút bế tắc, một phút muốn nghẹt thở, ngưng đọng…” 




 
 
 

Buổi sáng đầy đặn


Lòng đầy đặn…


…sầu!


Thả rong đôi con mắt


Đóng khung một khoảnh khắc


Nâu.


Gió và thời gian trong vắt


Suy tư thì hỗn mang màu sắc


Quyện lấy nhau.






Buổi sáng ngưng đọng


Trong 1 không gian lay động


Nghẹt thở.





Những vòng tròn xoay


Những đường gạch loay hoay


Chồng chéo.


Một mớ bòng bong


Lọt thỏm trong buổi sáng đầy đặn gió, thời gian.


Cô đọng.


Trong miên man...













6 nhận xét:

  1. Những câu nói này có lẽ chỉ người viết mới nhận thấy được ngõ cụt của dòng tâm sự. Có cái gì đó cô đọng đến khó hiểu nhưng vẫn làm cho ngừơi đọc nó cảm thấy rối bời trong cái bế tắc đó. Nhưng mọi cái trong mắt và suy nghĩ của người viết đều có giới hạn và cô đọng trong một khung cảnh, một suy nghĩ, một không gian. người viết đã sống trong nội tâm, thả hồn trong nội tâm........
    Rất vui vì tôi đã được đọc những câu văn "Khó hiểu" của bạn. langtuchungtinh225@yahoo.com

    Trả lờiXóa
  2. Người sau nói....
    Đóng khung một khung cảnh,một kỉ niệm,một hi vọng...hay gì đó không tồn tại.
    Nhưng có cảm giac nghẹt thở!
    Sẽ chết nếu thiếu oxy!
    Cần không thứ oxy sầu đó?
    Nhét nó vào để được đầy đặn ư?
    Đừng dại thế chứ!
    Oxy đó chỉ để trong phòng bệnh.Nơi những bệnh nhân cần chữa trị vết thương.
    Đó chỉ là quá khứ.
    Thời gian qua đủ để ta lành lặn vết thương rồi.
    Đừng nhõng nhẽo muốn mình nằm bệnh mãi.
    Kẻ mong chờ chẳng chăm sóc được đâu!
    Rút chân ra khỏi giường tăm tối đó!
    Để phổi mình căng gió mới oxy!!!

    Trả lờiXóa
  3. Kính thưa người sau...
    Nếu nhõng nhẽo làm được điều kỳ dịu
    Ta đã chẳng "trân mình" ngẩng mặt cười đau
    Xin trả lời câu hỏi của người sau
    Rằng lịch sử đang trở về bởi điều không đáng sợ!

    Trả lờiXóa
  4. Người sau nói....
    "Rằng lịch sử đang trở về bởi điều không đang sợ"
    Quá khứ,tương lai còn đó, mất đó.Chỉ có hiên tại là rất thật.
    Trái tim người con gái đã quá tổn thương.Máu vết thương cô đọng lại,trở thành lớp mang bảo vệ.Rất khó thay đổi được.
    Biết điều đó!!!
    Nhưng tin rằng 1 trái tim minh triết sẽ giúp người con gái này tím được lối thoát.

    Trả lờiXóa
  5. Người sau kể chuyện:
    Có một cậu bé tinh nghịch,cậu mải mê tìm tòi,nghịch ngợm.Một hôm,trong quá trình tìm kiếm những điều mới mẻ.Cậu phát hiện cha mình có một chiếc bình cổ rất đẹp.Không cưỡng lại được sự tò mò.Cậu bé đã lén lấy chiếc bình để chơi,để nghịch.Kết quả là cậu bé bị kẹt tay trong bình không rút ra được.Người cha biết chuyện,trước khi quyết định đập vỡ chiếc bình, người cha đã nói với con mình:"con hãy làm giống cha này,con xoè tay ra rồi chụm các ngón tay lại giống cha này,sẽ rút ra được thôi.Nào!"
    Nhưng cậu bé đã khóc và nói:"Không!Nếu con xoè tay ra thì cục đá trong tay con sẽ bị rớt"
    Hết rồi!!!

    Trả lờiXóa
  6. Chuyện cân đo đong đếm là chuyện cho đến nay vẫn mấy ai làm được tròn vai, nhất là với những giá trị vô hình, vì đôi khi, chưa chắc "hòn đá" hay "chiếc bình cổ" có giá trị hơn với thằng bé??
    Chuyện còn lại là đợi chờ 1 trái tim minh triết...(Có lúc tưởng đã thấy!)

    Trả lờiXóa

Tin văn hóa mới nhận